Thời điểm mà ba cô nàng áo dài tím rút lui vào bên trong sân khấu cũng là lúc tiếng nhạc hiện đại xập xình làm nền cho màn làm tình của các diễn viên va khán giả cũng kết thúc. Thay vào đó là tiếng nhạc không lời dìu dặt, tiếng nhạc mà ta thường được nghe thấy trong những bộ phim dã sử cổ trang. Tiếng nhạc như xoa dịu những thân thể nóng bỏng bên dưới đám khán gỉa chúng tôi. Sân khấu hạ màn chỉ còn lại tiếng đàn hoà cùng tiếng sáo, tiếng tiêu ngân nga, nói chung không khí tựu dưng trầm xuống, tha thiết.
Không chỉ tôi mà những khán giả khác đang làm tình đều dừng lại một lúc, im lặng. Trước khi những tiếng vỗ tay rộn ràng nhất trong cả buổi tối đồng loạt vang lên. Tôi cũng hoà tiếng vỗ tay của mình cùng với những thằng cha khác xung quanh, tôi biết đây là tiết mục được đón chờ nhất đêm nay. Đúng nửa đêm thì mới tới tiết mục này, trong lúc tôi đã được nghe nhiều người giới thiệu về nó suốt cả ngày hôm nay.Trên nền nhạc dân tộc rất trang trọng, đúng là những điệu nhạc mà tôi đã được nghe tối qua. Chỉ có một điều khác, điều khác này vô cùng quan trọng. Mặc dù cùng là một điệu nhạc, nhưng tối qua những diễn viên chơi nó đều ăn mặc tử tế, còn hôm nay, tất cả những diễn viên chơi điệu nhạc này vừa bước ra từ bên trong sân khấu đều gần như trần truồng.
Trước khi nói về những điều khác, tôi cần nhấn mạnh ngay từ đầu là những diễn viên trần truồng này chơi nhạc hay không kém gì những diễn viên đàng hoàng mà tôi coi biểu diễn tối qua cùng mấy bác đồng nghiệp, hoặc cũng có thể do tôi không có trình độ thẩm định âm nhạc chăng. Nhưng đúng là tôi có một cảm giác thú vị khác hẳn hôm qua, không chỉ được lắng tai nghe những âm thanh hiện tại trở nên vô cùng trong trẻo với tôi cho dù tối qua tôi không chịu nổi thứ nhạc này. Tôi còn được ngắm nhìn những thân hình đàn bà nõn nà của những nhạc công chơi nó.
- Xin quý vị khán giả dành cho các nhạc công một tràng vỗ tay nồng nhiệt. – Tiếng của cô MC nõn nường lại cất lên – Hướng mắt lên sân khấu, quý vị có thể thấy những nữ nhạc công xinh đẹp của chúng ta đang gởi tới các quý vị một bản nhạc cung đình Huế nổi tiếng, được sáng tác từ thời vua Minh Mạng. Có một điều quý vị cần lưu ý, những nhạc công hôm nay cũng mặc đúng những trang phục mà khi xưa vua Minh Mạng bắt các cung nữ phải mặc khi hầu hạ ngài.
Từ lâu, tôi đã được nghe vua Minh Mạng có tiếng là ông vua phong lưu, chỉ riêng chuyện ông vua này bắt các quan ngự y sáng chế ra đủ loại rượu bổ, được gọi tên ” Minh Mạng thang”, kiểu như Viagra thời nay, là đủ hiểu ông này rất khoái cái món ăn khoái khẩu này rồi. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được những trò như thế này, quả là ông vua truyền Nguyễn là nhân vật có không ít sáng tạo trong chuyện hưởng lạc.
Đội nhạc công gồm bốn người, đều là nữ. Cô nàng có lẽ là đôi trưởng chơi đàn nguyệt ngồi chính giữa sân khấu. Một cô nàng khác đánh đàn tỳ bà, một nàng thổi sáo, lại có cả một cô gõ phách tiền, rất đúng với những gì tôi đã được xem hôm qua. Các cô đều mặc những chiếc áo choàng kiểu Tàu, dài từ cổ xuống đến gót chân. Nhưng như thế mới đặc biệt, vì tuy chiều dài áo che hết toàn thân như vậy nhưng thực tế, nó lại chẳng che được gì. Hai vạt áo của tất cả các nàng đều banh ra, tất cả những bộ phận ở chính giữa cơ thể, suốt dọc theo chiều dài thân người đều bị phô bày hết cả ra. Mà những bộ phận này mới đích thực là những bộ phận mà đàn bà bình thường không thể để lộ ra được.
Có thể thấy ngay là các nàng đều được trang điểm, chăm sóc rất kĩ càng trước khi ra biểu diễn. Bốn cái lồn của bốn nàng là nơi có lẽ được để tâm đến nhất, những đám lông mu đen nhánh được cắt tỉa hét sức gọn gàng, thậm chí nàng đang đứng thổi sáo còn có một cái lồn rất sạch sẽ, với toàn bộ phần lông lá đã bị cạo sạch trơn. Phần thịt thà bên trong lồn của nàng lộ hết ra trước con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đám đàn ông bên dưới. Tôi ngồi ngay gần sân khấu còn có thể coi rõ miếng thịt nhỏ hồng hào nơi cửa mình của nàng, lồn của nàng xếp thành từng múi, kiểu lồn này mà đóng cặc vào thì tôi nghĩ chắc sẽ sướng buốt lên tận óc. Nàng làm ra vẻ thản nhiên không thèm chú ý đến những cử động của đám đàn ông bên dưới, chỉ tập trung vào việc thổi sáo cho thiệt hay. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy nàng thi thoảng lại ưỡn cái lồn về phía trước mời mọc, những lúc đó tiếng sáo của nàng vọt lên cao vút, quyến rũ kì lạ. Những cô nhạc công còn lại cũng có những cử chỉ mời mọc phô bày kín đáo tương tự, vừa chơi nhạc, lại vừa tươi cười mời chào bọn khách chúng tôi.
- Khi xưa vua Minh Mạng thường cho tấu điệu nhạc này xung quanh long sàng. Các nhạc công đứng xung quanh long sàng của vua và chơi nó trong lúc vua Minh Mạng sủng ái các phi tần. Vì thế quý vị có thể nhận ra điệu nhạc này mang những màu sắc của chốn phòng the ân ái. Nó có tác dụng giúp vị vua thêm hứng thú để ban ơn mưa móc cho các nàng quý phi.
Tiếng giới thiệu của cô nàng dẫn chương trình khiến tôi có cảm giác mình như đang được tham dự một khoá học về lịch sử thú vị nhất trước giờ. Tôi ngạc nhiên thấy không chỉ đàn ông mà ngay cả những khán giả thuộc phái kia cũng chăm chú coi các cô nàng nhạc công biểu diễn. Phải công nhận bộ quần áo của các cô quá sức khiêu gợi, nếu quả đó là ý kiến của vua Minh Mạng cách nay mấy trăm năm thì có lẽ chúng ta phải ngả mũ khâm phục vị vua rành rẽ ăn chơi này.
Chiếc áo các cô nàng mặc bằng vải the mỏng như cánh chuồn, mặc vào mà không khác gì loã thể, chỉ khác chăng nó tạo ra sự mờ mờ ảo ảo càng khiến cho đàn ông phát sốt lên, hơn cả khi các nàng lột hết ra. Tưởng như các nàng đang khoác lên người một lớp màn sương mỏng manh mà dù vô cùng thèm muốn cũng không nỡ nào lột tuột nó ra khỏi người các nàng.
Nếu điêu nhạc này hôm qua khiến cho tôi thấy buồn ngủ thì giờ đây, nó khiến tôi cảm thấy thèm khát được làm tình vô cùng. Chả trách đó là khúc nhạc ưa thích được vua chúa cho chơi bên cạnh giường trong lúc đụ hết phi tần này tới cung nữ khác. Thứ âm thanh như man dại, như khiêu khích, lại được bồi thêm bằng cách ăn mặc chết người của mấy nàng nhạc công thành ra không ai còn chịu nổi nữa.
Lần này thì tôi là người khởi màn đầu tiên cho đám khán giả bên dưới bắt đầu những màn truy hoan, ngay trên những chiếc chiếu cói. Bên trên tiếng nhạc vẫn du dương không ngừng, tôi ghé tai thầm thì, bảo Mộng và Uyên cùng quỳ xuống để tôi địt từ phía sau. Tôi trườn lên lưng của Uyên đè bẹp nàng xuống. Không hiểu sao khi nghe những bản nhạc kích dâm này, tôi làm tình không khác gì thú vật, không thể kìm chế được nữa.
Lúc đầu thì Uyên còn có thể quỳ đầu gối xuống, hai tay chống ra đằng trước, đít nhô cao trong lúc tôi đụ nàng. Nhưng càng về sau thì tôi thúc càng mạnh khiến cho Uyên ngã nhúi nhụi về trước. Tôi không để Uyên kịp ngồi dậy, đè sấp luôn nàng xuống chiếu mà địt, ngoại trừ hai chân của nàng tôi vẫn bắt giữ nguyên ở tư thế dạng háng thật lớn, còn lại thì thân thể nàng dính sát xuống chiếu. Trong lúc tôi địt, thậm chí Uyên còn không thể có nổi cơ hội ngửng mặt lên, nàng úp mặt xuống chiếu nức nở, có lẽ đau vì bị tôi phang mạnh quá. Cả thân thể trần truồng của Uyên bị cả thân hình lực lưỡng của tôi đè lên, không chỉ lồn của nàng bị đụ tái tê mà nàng còn phải chịu đựng toàn bộ cả sức nặng của tôi. Tôi trèo lên lưng nàng để địt nàng, cỡi nàng theo một kiểu rất tàn bạo. Tôi chưa bao giờ làm tình với đàn bà theo kiểu hoang dại như thế, kể cả khi chơi đĩ nhưng lần này thì tôi thực sự bị những giai điệu Vu Sơn do ông vua Minh Mạng nghĩ ra làm cho loạn trí mất rồi.
Tôi làm tình như điên, hành hạ Uyên mãi cho đến lúc những âm thanh trên sân khấu đến đoạn trầm xuống. Tôi nhận thấy phía dưới mình là một cơ thể đàn bà trần truồng nằm sấp, đã tả tơi hết cả sau khi bị tôi địt nãy giờ. Tôi thở dài, hồi tĩnh lại, tôi rút khỏi người Uyên, an ủi nàng đôi chút. Tuy nàng là đĩ, việc nàng phải cho tôi địt, bất kì mọi kiểu là bổn phận của nàng, nhưng tôi vẫn hơi thấy ân hận vì đã hành nàng đến mức đó.
- Không sao, em..em thấy cũng bình thương thôi. Hơi đau một chút nhưng sướng, với lại em cũng quen chuyện này rồi mà anh, nghề em làm nó phải thế mà
Uyên lồm cồm gượng dậy nói lí nhí, có vẻ hơi buồn.
- Thôi còn Mộng kìa, anh địt nó tiếp đi, em nghỉ một lúc. – Uyên lén xoa tay lên cái lồn bị tấy đỏ của nàng rồi lại quay sang cô bạn đã chờ sẵn, theo đúng tưu thế khi nãy tôi đang địt dang dở Uyên để giục giã.
- Đến lượt mày tiếp ảnh đó kìa, lại gần chút cho ảnh chơi đi.
Tôi chỉ kìm được một lúc rồi lại không thể nhịn tiếp, cái khúc nhạc kéo dài ấy như thôi thúc con người ta làm tình với nhau hăng máu hơn. Tất cả đàn ông đàn bà ở khoang thuyền đều đang làm chuyện đó, tức là làm tình với nhau theo đủ kiểu. Có cả những gã bế bạn tình trên tay để đụ, lại có những gã gào thét trong lúc làm ngựa cho bạn gái cỡi lên.
Tôi địt Mộng, vẫn đúng theo phong cách khi nãy tôi làm với Uyên, Uyên ngồi bên cạnh nhìn cảnh này chắc cũng không thể tị nạnh gì, vì có khi tôi đụ Mộng còn mạnh, còn thô bạo hơn cả khi nãy làm với nàng. Mộng cố gắng bíu lấy một cái bệ bằng gỗ làm chỗ tựa trong lúc cho tôi chơi. Tôi làm tình hăng say, không những được cổ vũ bởi tiếng nhạc mà giờ còn thêm cả việc Uyên đang liếm liếm vào sau gáy tôi nữa.
Tôi dụ hai nàng nhưng chỉ cởi quần, vẫn còn mặc áo, nên Uyên phải chui vào trong áo tôi để liếm dọc sống lưng tôi, suốt từ gáy đến tận cùng. May là cái áo tôi đang mặc khá rộng rãi vì thế nàng chỉ cần hơi vén cao tóc lên chút ít là đã có thể chui lọt đầu vào.
Khi tất cả khách trên thuyền đều đã xuất tinh xong, nằm dài ra thở dốc sau những phút truy hoan quá sức, có cả tôi trong đó thì lại cô MC bước ra. Bốn cô nàng vũ công cũng ngừng chơi, đứng sắp hàng trước các vị khách mà đa số đã không còn hơi sức. Các cô đưa tay lên vai gạt cho cái áo khoác mỏng rơi ra khỏi người, rồi trần truồng đồng loạt cúi gập người chào khán giả.
Có một gã khách hàng bước lên nói nhỏ với cô dẫn chương trình, sau đó tiến lại dắt tay cô nàng chơi đàn tỳ bà bước về phía sau, tôi hiểu ngay là hắn ta đã chấm cô ả này và lựa cô này để qua đêm với gã. Nếu được chọn thì tôi sẽ lựa cô nàng thổi sáo, cô ta thổi sáo hay thế thì thổi “sáo thịt” cũng không thể tồi. Có điều tôi hết sức rồi, muốn chơi trò này chắc phải đợi tới lần sau đến Huế.
Tôi trả tiền sau khi đã được hai cô nàng Uyên Mộng ân cần mặc lại quần áo chỉnh tề. So với giá tiền của bữa ăn hồi trưa cũng như tiền tôi trả công cho những con đĩ ngày hôm nay đã bị tôi địt thì mắc hơn chút ít. Nhưng tôi thấy thế cũng xứng đáng, buổi biểu diễn của họ rất có phong cách riêng, khác với những màn sexshow ở những chỗ khác. Khán giả cũng không nhiều, lại còn phải trả công cho bao nhiêu diễn viên đóng các cảnh con heo sống như thế thì nhà hàng cũng không có lãi nhiều. Tôi đoán họ lấy tiền lãi chủ yếu ở các khoản đằng sau, tức là tiền mà khách bỏ ra để qua đêm với những diễn viên ở đây.
Lần sau trở lại Huế công tác tôi nhất định sẽ quay lại đây xem biểu diễn, và cũng sẽ đụ qua đêm một trong những nữ diễn viên chơi ” nhạc cung đình” ở đây. Muốn như thế thì chắc phải kìm nén, không nên làm tình thả phanh với các cô gái đĩ như lần này, để dành sức cho mấy em diễn viên. Nếu tôi còn sức đêm nay thì….
Nhưng tôi không tiếc, bởi lẽ hai cô gái Mộng Uyên mà tôi thuê cũng rất xinh, và cũng đã tận tình hết mức có thể với tôi rồi. Tôi bo thêm cho các nàng khá nhiều, trở về khác sạn tôi ngủ gần như ngay lập tức. Chuyến bay của tôi trở về Sài Gòn sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày mai, nhưng tôi sẽ trở lại đây để có thêm những buổi hoan lạc nữa.
*
* *
Quán Chân Trời Tím khuất mình sau vườn cây kiểng, góc ngã tư Lê Quí Đôn và Ngô Thời Nhiệm, nổi tiếng nhờ món cà phê lá bàng với bánh xu xê của bà giáo Thủy. Nhạc disco mê ly khách tha hồ nhót thoải mái. Sở dĩ các băng trai gái khoái dóng đô là nhờ kín đáo yên tĩnh, eác cặp tình nhân thả giàn tâm sự.
Thanh Tà Lỏn mặt đỏ gấc. Đống chai "33" nằm nghiên ngã như nhửng thây ma thối.
Gã ngã dài người dựa ngữa ra bờ ghế, mắt nhắm nghiền dê mê rít từng hơi thuốc lá một cách khoái đã. Chợt bên tai giòng một cô con gái cười trong vắt từ ngoài ngõ vọng vào. Gã mở hé bờ mi nhìn ra. Đúng là băng Tam Nương Cầu Cỉlong dang tìm chổ để dựng xe. Họ nói cười như chổ tha ma hoang vắng, làm cho vài cặp đang lâm phút mê ly bị động ổ phải hối hả chỉnh đốn áo quần xốc xếch, nút áo bật tung, phơi vú, hở bụng là chuyện bình thường. Gã vội đứng lên cho phải dáng ga lăng, mời ba cô gái ngồi. Chưa chi con Nga Quắn dã lách chách mở mồm khai pháo:
- Dường như chư vị dang thất tình một em nào hay sao mà tu 33 như rồng hút nước vậy.
Con Tuyết lừ mắt lườm nhỏ bạn:
- Sì tốp giùm cái coi.
Thanh Tà Lỏn cười ruồi ra dáng đàn ông phớt lờ chuyện đàn bà con gái đa sự, gã hất mặt:
Mời uống gì gọi đi.
- Ô kê. . . Beer 33.
Cả ba cô gái cùng phát ngôn một lúc. Thanh Tà Lỏn vẫy tay ngoắc người phục vụ dến gọi thức uống xong, gã nín lặng dường như không hề biết có ba người con gái đẹp trước mặt. Ngồi một lúc mà thấy Thanh Tà Lỏn chưa chịu hé miệng, Thu Đạm nóng nảy đớp chát luôn:
- Ê toa. Bộ hẹn tụi moa lại đây làm kiểng cho toa trồng cây si hả?
Thanh Tà Lỏn vẫn lim dim, trả lời cụt ngủn:
- Suỵt, chờ chút.
Đợi cho người phục vụ dặt các thức uống lên bàn rồi quay đi, Thanh Tà Lỏn mới chồm tới gần ba cô gái vẽ bí mật:
- Cớm dó mấy mẹ. Phun vừa thôi, kẹt cả dám à.
- Vậy mà nó hẹn tụi này nơi đây hả?
- Còn gì an toàn hơn ở cái chổ có cớm "bảo vệ"
Nói xong gã cười lớn đắc ý. Con Tuyết nín thinh từ lâu, phút giây này nàng ta chẳng nói dược bèn nổ luôn một tràng:
- Toa hẹn tụi moa vụ bà Tướng thế nào.
- Thì uống đi đã.
- Uống thì lúc nào chả dược. Tụi moa còn áp phe khác nữa chớ.
- Ô kê. Thế ba cô nương có biết kép Hùng Mạnh không nào?
Nga Quắn xỏ mồm vào:
- Moa còn lạ gì cha nội đó nữa.
Thu Đạm dập vai bạn một cái, gất:
- Nhỏ này chưa gì khai bén thành tích "bất hảo" của người ta rồi.
- Tụi mày thích cải thì đi chổ khác chơi, để người lớn nói chuyện.
- Xí, làm như mày chị hai tao không bằng.
Thanh tà lỏn chề môi quát:
- Mấy bà làm ơn đóng cái miệng cho em nhờ tí. Bây giờ Làm ăn hay cảí giống hả?
- Nè, nè hỏng có móc họng à nghen.
- Thôi, tao can mày di Nga . Mầy nín, ngồi im nghe bằng hữu thuyết trình kìa.
Thanh Tà Lỏn dược vuết ve tự ái, gã tươi rói mắt nhưng cố làm ra vẻ trịnh rọng, hắng giọng:
- Bà Tướng vốn là chổ tình nặng, nghĩa sâu với Hùng Mạnh, nhưng thằng khứa quen tật đóng tuồng cải lương thay đào như cơm bửa. Bởi vậy bà Tướng nổi máu Hoạn Thư.
Thu Đạm bộp chộp chận lời Thanh Tà lỏn:
- Muốn độp tình dịch một phùa chớ gì?
- Chuyện dó thuộc về màn hai. Màn một bà Tướng muốn cho thằng khứa bò lếch bò càng mới đã nư giận.
- Nếu thế thì việc của toa chớ sao cần đến tụi chân yếu tay mềm này.
Thanh Tà Lỏn chậm rãi nâng chai bia lạnh tu một hơi quạt mồm câu giờ vì gã biết đám thính giả đang nóng ruột muốn nghe gã bật mí:
- Hì, hì. Đâu phải bà Tướng thuê bọn mình đánh đấm gì đâu. Dời nào bà Tướng "vũ nử" như vậy. Bả cần hạ "đo giường" khứa mà.
- Trời đất. Đòn độc thủ hết xẩy.
Nga Quắn buột miệng kêu lên. Con Tuyết cũng bị hấp dẫn với câu chuyện của Thanh Tà Lỏn. Nàng ta cười khúc khích, đá lông nheo làm điệu, hỏi lớn:
- Hấp dẫn à, rồi sau nữa
- Còn thế nào nữa. Bà Hoạn Thư muốn làm cho khứa kép xụm bà chè để hết thượng mã đề thương với bất kỳ em đào nào khác.
- Ủa, vậy bà Tướng làm sao ăn nem?
Các toa thắc mắc làm gì chnyện dời tư của người ta, chuyện trước mắt là có ô kê không chứ?
- Ô kê cái rụp. Nhưng còn tụi moa sẽ diễn xuất vai tuồng gì?
- Thì moa dã nói toạc nó ra rồi còn gì. Tụi toa có nhiệm vụ đóng vai "Ma Nữ Đa Tình" làm mê hoặc kép Trư Bát Giới thời nay. Hiểu chưa?
Thu Đạm gật gù ra vẽ sành sỏi:
- Nghĩa là tụi moa sẽ quất thằng cha kép ngã đài. Nhưng thù lao của diễn viên có ngon cơm không vậy.
- Nhỏ này làm gì cứ tươm tướp lên vậy, Cứ nghe cai thầu nói điều kiện xem sao.
- Mỗi em một tuần. Em nào dắc thắng khải hoàn sẽ được chi năm bách xín.
- ố. . . Năm bách xín một tuần. Ngon cơm à nghen.
Nga Quắn suýt xoa kêu lên, nhưng con Tuyết lườm nó một cái dài, ngước nhìn Thanh Tà Lỏn giả nai vàng ngơ ngác:
- Năm trăm ngàn một tuần. Bảy ngày "lao động" đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Còn toa thì ngồi trong mát ăn bát vàng. Vừa thôi tám...
- Moa chưa nói hết kế hoạch mà. Bà Tướng hứa sẽ "boa" thêm một tờ chẵn nếu như hắn hạ mão.quy hàng.
- Nghĩa là bà Tướng sẽ tha hồ tả xung hữu đột " trận địa sau khi kép bị bọn này hạ xí lắc léo.
- Xí lắc léo thì còn ăn cái giải gì nữa. Chl làm cho thằng khứa đòi cơm dòi cháo còn vụ ấy bà Tướng lo.
- Ô kê. . . Nhưng mà bọn này làm cách nào chiêu dụ địch đây.
- Thì khó nên moa mới cần mấy toa. Chứ dám gà chết nuốt dây thun đâu dễ mồi chài dược khứa.
Con Tuyết mĩm eười dưa mắt lẵng lơ. ả chìa bàn tay có năm ngón đỏ chót chuyên thoa bóp trị liệu những cao thủ thượng thừa. Giọng ả chắc nịch:
- Vậy toa chi dẹp mở hàng bao nhiêu?
- Mỗi ky binh là hai xín. Xong phi vụ thì lãnh đủ.
- Nhưng lấy gì bảo đảm khi bọn moa xong việc sẽ nhận đủ tiền.
- Này, nói vậy chẳng phải dân giang hồ đó nghen. Đây, mỗi vị một phong bì. Chúc thượng lộ bình an.
Đợi chiếc Toyota màu xanh thẩm của tên kép Hùng Mạnh vừa tách khỏi lề đường, Thu Đạm mau lẹ dẩy núm cần mở máy Solex vọt lên, lạng quạng ngay
trước dầu xe. Hùng Mạnh hốt hoảng thắng xe lại, hắn mở cửa nhảy xuống, lăng xăng dựng xe lên, giúp cô gái đang ngồi bết dưới đường ôm chân suýt xoa rên rỉ:
- Chúa ơi, ui da. . . đau quá!
Hùng Mạnh càng quýnh quáng, thọc đại hai tay vào nách cô gái định xốc đứng dậy. Nhưng cô gái đỏ ửng đôi má, dẩy nẩy, hất tay chàng kép hát ra, vẻ mắc cỡ thẹn thùng:
- Ông. . . ông làm gì vậy?
- Dạ tôi làm nghệ sĩ. . . Tôi là kép Hùng Mạnh.
- Hỏng phải. . . Tôi hỏi ông làm gì kỳ cục vậy. Khi không ôm người ta hà.
Kép Hùng Mạnh ngớ mặt ra, cười hì hì khi đã hiểu thái độ hấp tấp của mình gây hiểu lầm. Chàng ta lấp bấp bào chữa:
- Chết. Cô hiểu lầm rồi. Tôi tưởng cô. . .
- Tưởng gì nữa. Hỏng đỡ người ta dậy hả. Gãy chân người ta rồi nè. Ui da đau quá hà.
Giọng nũng nịu dễ thương của cô con gái càng gây cho chàng kép hát ra vê quýnh quáng, bối rối như gà mái mắc đẻ, dưa tay ra lại rụt về chưa biết phải đặt nơi nào trên người cô gái. Như thông cảm nỗi khổ tâm khó xử của chàng kép, cô gái cười xòa, đưa hai tay ra:
- Tay nè, đỡ em dậy đi. . . Người ta nhìn kìa.
Được lời như cởi mở tấm lòng, Hùng Mạnh hối hả nắm hai bàn tay nàng kéo đứng lên.
- Ái, Ui da đau. . . Anh nấm gì chặt vậy, đau tay em rồi đó thấy chưa,
- Dạ. . . xin lỗi. . . tôi, tôi vô tình thôi mà.
Phụ đưa cô gái vào lề , Hùng Mạnh trở lại dắt chiếc xe Solex vô dựng bên cạnh, ngồi thụp xuống vén ống qnần cô gái một cách thật tự nhiên. Cô ta vội rút
chân về miệng la lên bài hãi: .
- Anh làm gì kỳ cục vậy?
Hùng Mạnh ngẫng mặt lên cười:
- Xem coi chân cô có sao không.
- Xí, vô duyên. Tự nhiên lại dòi xem chân người ta ái da đau quá. Hỏng biết đâu, bắt đền em di.
- Đltợc rồi, được rồi. Nhưng cô cho tôi coi chân cô bị thương chổ nào cái đã.
Cái anh này. . . lì ghê à nghen. Sao cứ đòi coi chân người ta hoài vậy.
- Tôi chỉ muốn lo cho cô thôi mà.
Cô gái cười khúc khích, chớp mắt liên tục, vẻ ngây thơ reo lên:
- Ủa, anh là nghệ sĩ Hùng Mạnh phải không?
- Dạ, thì lúc nãy tôi có xưng tên với cô rồi.
- Ai biết. Tại đau quá em đâu có nghe. . . Thôi anh đi đi.
- Ủa, cô không bắt đền tôi nữa sao?
Cô gái không trả lời mà lại bất giác khom người xuống kéo ống quần dài trắng lên quá gối phơi bắp chân trắng nõn nà hấp dẫn dến dổi chàng ta nhìn không chớp mắt. Vết thương chl trầy chút ít chẳng đến nỗi phải di nhà thương. Cô gái vẫn hít hà kêu rát và chợt nhìn thấy Hùng Mạnh lỏ mắt trân trối ngó bắp chân mình, cô dỏ mặt ngúng nguẩy:
- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy.
Hùng Mạnh ngượng nghịu, ấp úng chữa thẹn:
- Tại vì chân của cô trắng như bông bưởi vậy đó.
- Thôi di dừng có nịnh đầm. Em mà nhầm nhò gì. Anh là kép hát danh tiếng thiếu gì là bạn gái.
Vẻ khiêm tốn, tủi thân của cô gái lại càng gây cho Hùng Mạnh nỗi kích thích ham muốn. Chàng ta láy mắt tình tứ, lẵng lơ cười dòn, tán tỉnh:
- Không đâu, Anh. . . Tôi nói thật mà.
- Xưng anh có sao đâu. Bộ anh không đáng tuổi anh hai em sao.
- Vâng, anh nói thật dó. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một cô gái nào có nước da trắng hồng và cặp giò đẹp như em cả.
- Xí đừng có xạo quá anh hai ơi. Cho em xin hai chữ bình an đi.
Nghe giọng dí dỏm, nủng nịu của cô gái càng làm cho Hùng M.ạnh bị kích thích tính chinh phục hiếu thắng thêm hơn. Chàng ta quyết phải đưa con nhỏ này sa vào mê hồn trận:
- Em không tin có nghĩa là xem thường anh đó. À, em có thể cho anh biết cao danh quí tánh được chứ?
Cô gái mĩm cười nói:
- Dạ, Em tên là Tú Oanh.
Nói xong, cô gái liếc Hùng Mạnh một cái bén ngót càng đưa chàng kép hát rơi vào nỗi thèm khát, muốn chiếm đoạt cô gái làm "bồ nhí" của chàng.
Bữa cơm trrưa trôi qua suốt hai giờ đồng hồ, mà cả chàng kép IIùng Mạnh và Tú Oanh vẫn chưa thấy đủ dể phơi bày tâm sự. Hùng Mạ nh càng lúc càng thấy chính chàng ta dã bị cô gái thu hút cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhất là khi dược biết Tú Oanh là con của một bác sĩ danh tiếng chuyên khoa lao phổi, có đồn điền và trại hoa ở Đà Lạt. Đang nghĩ hè và về Sài gòn để thăm bố mẹ, sáng nay Tú Oanh định đi Lê Lợi mua sách. Vừa đến sở rác Nguyễn Cư Trinh thì bị Hùng Mạnh suýt gây tai nạn. Hùng Mạnh say sưa uống vào lòng từng câu nói nghe êm ái như lúc chàng đang ca bài Trăng Thu Dạ Khúc.
Bữa cơm Nhật cũng qua. Tú Oanh có vẻ quyến luyến khi chia tay tạm biệt Hùng Mạnh, người anh mới quen mà dã kết nghĩa mặn nồng:
- Thôi, em xin phép anh về nhé. Đi lâu quá ở nhà mẹ em lo lắm.
- Khi nào anh mới được gặp lại em.
- Gặp em chi vậy?
Hùng Mạnh bất ngờ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tú Oanh nâng lên môi hôn nồng thắm, giọng nói gần như đang diễn xuất trên sân khấu:
- Oanh ơi, từ lúc mới gặp em là anh đã cảm thấy yêu mến em ngay lập tức. Oanh~ em có bằng lòng cho phép anh được làm một người anh thân thương được không?
- Thì nảy giờ em đã bằng lòng di ăn với anh, bộ chưa dủ dể anh hiểu là em rất cảm mến anh sao.
- Thật vậy sao. . . Nếu vậy làm sao anh có thể gặp lại em. Ngày mai nhé. Ư cho ạnh mừng đi Oanh.
- Cũng được.
- Con cám ơn Trời, cám ơn Chúa.
Còn em bộ anh chê rồi hả. Sao em cho anh gặp mà hỏng cám ơn em.
- Ồ anh cám ơn em nhiều hơn tất cả. Em là hạnh phúc tương lai của đời anh mà. Oanh, em biết lúc mới gặp em anh đã.
- Em hỏng tin dâu. Mà thôi, mình đi về đi anh.
Hùng Mạnh cho chiếc Corona từ từ dừng vào bãi đậu trước sân khách sạn Thiên Phước nằm ở khu vắng vê thuộc khu Lăng Cha Cả.
Chàng ta hí hửng, hãnh diện đưa đượcc Tú Oanh đến đây sau gần một g;iờ thuyết phục cô bé lúc còn ở quán Ba Trái Táo.
Tú Oanh vẫn ngồi lặng thinh ở băng ghế, sẽ liếc ánh mắt quan sát thái độ của Hùng Mạnh, môi nở nụ cười kín đáo, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng lúc chàng kép
vòng qua mở cừa mời:
- Nào, xuống đi cưng. Vô dây chơi với anh một lát rồi anh đưa về.
- Bộ anh ở chổ này sao.
- Ừ anh thích thuê phòng ở cho yên tĩnh. Về nhà anh không chịu được, nhất là sau mỗi đêm hát xong.
- Em sợ quá, đêm khuya lỡ có gì chắc em chết quá Em nói gạt ba mẹ là đi dự sinh nhật con nhỏ bạn.
Chàng kép hát liết nhìn vào cái gò ngực trắng phau phau aang phập phồng theo hơi thở nàng, chìèc rốp xc cao qua khỏi dầu gối để lộ ra cặp đùi và làn da mịn màn tươi mát trông rất ư là hấp dẫn, khiến Hùng Mạnh thèm khát dục tình lên dến mức cao độ. Chàng ta muốn gục chết ngay giữa hai bờ khe thung lũng tình
yêu lồ lộ dưới cái cổ no tròn của cô gái, cũng như chàng muốn dăm dầu tự tử vào ngay giữa hai bờ háng của Tú Oanh. Hùng Mạnh nuốt ực chút nước bọt dang nghẹn nơi cổ, chàng cố nở nụ cười trấn an Tú Oanh:
- Không có gì mà em phải sợ cả.
Nói xong chàng kép liền nắm tay Tú Oanh kéo nàng rời khỏi xe. Cô gái vùng vằng chưa chịu dứng lên , bất ngờ bị sức lôi mạnh ngã chúi vào ngực Hùng Mạnh. Cặp vú mềm mại, âm ấm cọ sát da thịt quyện .. lẫn hương tóc thoảng mùi thơm nước hoa ngọt ngào đã làm chàng kép ngất ngây rạo rực ôm chặt cô gái vào trong vòng tay. Hùng Mạnh táo bạo ghé xuống tìm môi Tú Oanh hôn thật nhanh. Con bé dẫy nẫy, né tránh quờ qnạng, xô đẩy mặt Hùng Mạnh ra nhưng rồi cũng bất lực chấp nhận nụ hôn đắm đuối của chàng. Mấy phút sau, Tú Oanh mới tách rời được khuôn mặt của .Hùng Mạnh, nàng đưa tay lên lau miệng phụng phịu, nũng nịu lẫy hờn:
- Hỏng biết đâu, bắt dền em đi, anh ẩu quá hà.
Hùng Mạnh cười khanh khách, bất ngờ bế bỗng Tú Oanh lên, vừa di vào khách sạn vừa ghé tai cô gái thì thầm:
- Lát nữa lên phòng anh sẽ bắl đền cho.
Không, không. Em không chịu đâu. Em về, thả ra em về.
Mặc dù nói như thế nhưng cô gái không có vẻ gì muốn về cả vì cô vẫn để yên cho Hùng Mạnh bế thẳng lên thang lầụ trước tia nhìn như quá quen thuộc cảnh đó đối với nhân viên dang làm việc tại khách sạn. Anh dừng lại trước cửa phòng số 18 và đặt nàng xuống, sờ soạn túi áo dể tìm chìa khóa. Tú Oanh cúi đầu vẽ như bẻn lẻn ngần ngại. Hùng Mạnh nói:
- Vào trong di em.
Đóng ập cửa phòng lại, Hùng Mạnh còn cẩn thận thọc chìa vào ổ khóa vặn mấy vòng và dể luôn chìa. Anh chàng không muốn bất kỳ dôi mắt tò mò nào ghé
vào để xem trộm.
- Em cần uống gì trong tủ lạnh có sẵn tất cả. Nếu em muốn ăn phở hay bánh mì anh sẽ gọi bồi phòng đi mua cho em.
Tú Oanh bỗng nhiên trở nên bạo dạn hẳn. Con bé nhoài người nằm xuống giường, cười khúc khích ngoe nguẩy nói:
- Em hỏng ăn gì cả. Em nhìn anh đủ no rồi.
*
* *
Lẽ ra đến lượt chưởng môn Bạch Mi bà bà, con Tuyết xuất chiêu, chắc chắn còn thần sầu quỷ khốc hơn nữa. Thế nhưng tối hôm dó, khi cuộc họp kiểm điểm tình hình phe ta và phe Hùng Mạnh ai bại ai thắng, Thanh Tà Lỏn tươi rói nét mặt, thông báo:
- Bà Tướng chuyển lời chúc mừng thành công đến hai toa. Lão kép Hùng Mạnh đã đổi tên hạ đài rồi.
- Sao? Nói rõ nghe coi. Hắn đổi tên hạ đài là sao?
- Thì sao nữa. Lão hồi trước là Hùng Mạnh nhưng sau hai dợt bị Tú Oanh và Cẩm Giang quần cho tơi tả như cái mền rách, bây giờ thành ra Hùng Liệt rồi chứ sao. Lão xưa nay mê chơi đàn bà, mà bây giờ chỉ ăn rồi khoái ngủ thôi.
Cả bọn cười ngặt ngoẽo. Nhỏ Tuyết thắc mắc:
Vậy bao giờ tới lượt moa ra trận?
- Khỏi. Toa chẳng cần lâm chiến nữa.
- Đâu được. Vậy rồi phần tiền của moa ai trả?
- Bà tướng vẫn sòng phẳng thanh toán hợp đồng thỏa thuận vì theo như bà ta tâm sự với moa thì sau hai phùa mê ly, say dắm lão kép chỉ về với bà Tướng.
Tuyết vẫn chưa hết hoài nghi, nên cật vấn tiếp:
- Vậy ư Nhưng liệu sau thời kỳ ngưag chiến lão ta nổi cơn động cởn lúc đó bà Tướng tính sao?
- Bảo đảm lão cạch tới già. Vì tụi toa biết sao không? Hôm Nga Quắn tấn kích đợt hai, cứ mỗi lần bà Tướng muốn ngủ là y như rằng lão kép co rúm người, teo bu gi, chẳng làm sao ngóc dầu lên nổi. Bà Tướng chỉ cần có thế thôi.
Nga Quắn cười híp mắt, giọng nói ngắc ngứ trong cổ họng:
- Bí kiếp "Cẩu xực xí quách" chứ con mẹ gì cao siêu đâu nào. Moa chi cần mút lưỡi bảy lần là thằng chả phun tá lã, nằm dài ra thở phì phò, chưa nói đến các quái chiêu khác còn ác liệt hơn nữa à. Toa dám thử hôn?
- Thôi đi. . . Tớ chỉ mê đàn ông còn phe bà bà thì hỏng dám đâu.
- Xí làm bộ sư cụ hoài. Thử cho con Thu Đạm nó xuất chiêu coi toa có rụng rời hông cho biết.
Tuyết chợt làm mặt nghiêm cất lời Nga Quấn:
- Nè Thanh, còn cái vụ tiền thưởng thì sao. Vẫn y như củ phải không?
- Dĩ nhiên rồi. Tiền đây.
Gã moi tập giấy bạc mới toanh ném xuống bàn trước mặt tam nương bà bà, hất mặt:
- Đếm lại đi.
- Khỏi, mình tin nhau chữ tín làm đầu chớ bộ. Bây giờ moa đề nghị bọn mình kéo rốc lên quán Ba Trái Táo mần một chầu hoắc cần câu luôn. Ô kê?
- Ô kê quá đi chứ.
Vừa ngay lúc cả bọn Tam Nương Cầu Chong kéo nhau rời quán bỗng họ trông thấy chiếc Corona xanh thẫm thắng lếch bánh đổ lại sát lề đường. Trên xe bà~
Tướng và chàng kép Hùng Mạnh cặp kè như một đôi uyên ương lý tưởng. Nga Quắn la toáng lên như gà mắc đẻ:
- Chết mồ rồi. Thằng cha kép với bà Tướng. Chuồn nhanh không thì bể mánh hết cả tụi bay ơi.
Nhưng con Tuyết mặt nó quạu đeo, lạnh như tiền gắt:
- Gì mà chém vè. Chả cồ thấy mình cũng tỉnh bơ đi chứ. Tội chó gì mà sợ.
Mà đúng như con Tuyết cả quyết, kép Hùng Mạnh đang quàng lưng bà Tướng đi vào quán. Bỗng hắn đứng sừng sững như trời trồng, rồi nhìn trân trối hai cô gái vừa đi ngang qua, hắn dưa tay ra vây vẫy miệng kêu lên ú ớ:
- Tú Oanh, Cẩm Giang. . . Em. . . Em.
Cả bọn Tam Nương và Thanh Tà Lỏn chẳng buồn trả lời mà còn cười lớn, trong bọn có một người vừa đi vừa nói vọng lại:
- Lầm to rồi khứa ơi. Quay về với bà nhà đi cho được việc nhà nước. Ha ha.
Hùng Mạnh chẳng hiểu gì hết, gả liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy mụ bà đang nhìn mình, mụ bà hỏi:
- Bộ ông quen tụi nó hả?
- Ơ... Đâu có. . lầm thôi mà.
Hai người tiếp tục bước vào quán. Hùng Mạnh khẽ liếc nhìn lại phía sau thì chàng thấy mấy cô nàng đã biến mất dạng tự lúc nào mà trong lòng thì cảm thấy tiếc hùi hụi.
Copyright: EmGai.hexat.com
Thời điểm mà ba cô nàng áo dài tím rút lui vào bên trong sân khấu cũng là lúc tiếng nhạc hiện đại xập xình làm nền cho màn làm tình của các diễn viên va khán giả cũng kết thúc. Thay vào đó là tiếng nhạc không lời dìu dặt, tiếng nhạc mà ta thường được nghe thấy trong những bộ phim dã sử cổ trang. Tiếng nhạc như xoa dịu những thân thể nóng bỏng bên dưới đám khán gỉa chúng tôi. Sân khấu hạ màn chỉ còn lại tiếng đàn hoà cùng tiếng sáo, tiếng tiêu ngân nga, nói chung không khí tựu dưng trầm xuống, tha thiết.
Không chỉ tôi mà những khán giả khác đang làm tình đều dừng lại một lúc, im lặng. Trước khi những tiếng vỗ tay rộn ràng nhất trong cả buổi tối đồng loạt vang lên. Tôi cũng hoà tiếng vỗ tay của mình cùng với những thằng cha khác xung quanh, tôi biết đây là tiết mục được đón chờ nhất đêm nay. Đúng nửa đêm thì mới tới tiết mục này, trong lúc tôi đã được nghe nhiều người giới thiệu về nó suốt cả ngày hôm nay.Trên nền nhạc dân tộc rất trang trọng, đúng là những điệu nhạc mà tôi đã được nghe tối qua. Chỉ có một điều khác, điều khác này vô cùng quan trọng. Mặc dù cùng là một điệu nhạc, nhưng tối qua những diễn viên chơi nó đều ăn mặc tử tế, còn hôm nay, tất cả những diễn viên chơi điệu nhạc này vừa bước ra từ bên trong sân khấu đều gần như trần truồng.
Trước khi nói về những điều khác, tôi cần nhấn mạnh ngay từ đầu là những diễn viên trần truồng này chơi nhạc hay không kém gì những diễn viên đàng hoàng mà tôi coi biểu diễn tối qua cùng mấy bác đồng nghiệp, hoặc cũng có thể do tôi không có trình độ thẩm định âm nhạc chăng. Nhưng đúng là tôi có một cảm giác thú vị khác hẳn hôm qua, không chỉ được lắng tai nghe những âm thanh hiện tại trở nên vô cùng trong trẻo với tôi cho dù tối qua tôi không chịu nổi thứ nhạc này. Tôi còn được ngắm nhìn những thân hình đàn bà nõn nà của những nhạc công chơi nó.
- Xin quý vị khán giả dành cho các nhạc công một tràng vỗ tay nồng nhiệt. – Tiếng của cô MC nõn nường lại cất lên – Hướng mắt lên sân khấu, quý vị có thể thấy những nữ nhạc công xinh đẹp của chúng ta đang gởi tới các quý vị một bản nhạc cung đình Huế nổi tiếng, được sáng tác từ thời vua Minh Mạng. Có một điều quý vị cần lưu ý, những nhạc công hôm nay cũng mặc đúng những trang phục mà khi xưa vua Minh Mạng bắt các cung nữ phải mặc khi hầu hạ ngài.
Từ lâu, tôi đã được nghe vua Minh Mạng có tiếng là ông vua phong lưu, chỉ riêng chuyện ông vua này bắt các quan ngự y sáng chế ra đủ loại rượu bổ, được gọi tên ” Minh Mạng thang”, kiểu như Viagra thời nay, là đủ hiểu ông này rất khoái cái món ăn khoái khẩu này rồi. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được những trò như thế này, quả là ông vua truyền Nguyễn là nhân vật có không ít sáng tạo trong chuyện hưởng lạc.
Đội nhạc công gồm bốn người, đều là nữ. Cô nàng có lẽ là đôi trưởng chơi đàn nguyệt ngồi chính giữa sân khấu. Một cô nàng khác đánh đàn tỳ bà, một nàng thổi sáo, lại có cả một cô gõ phách tiền, rất đúng với những gì tôi đã được xem hôm qua. Các cô đều mặc những chiếc áo choàng kiểu Tàu, dài từ cổ xuống đến gót chân. Nhưng như thế mới đặc biệt, vì tuy chiều dài áo che hết toàn thân như vậy nhưng thực tế, nó lại chẳng che được gì. Hai vạt áo của tất cả các nàng đều banh ra, tất cả những bộ phận ở chính giữa cơ thể, suốt dọc theo chiều dài thân người đều bị phô bày hết cả ra. Mà những bộ phận này mới đích thực là những bộ phận mà đàn bà bình thường không thể để lộ ra được.
Có thể thấy ngay là các nàng đều được trang điểm, chăm sóc rất kĩ càng trước khi ra biểu diễn. Bốn cái lồn của bốn nàng là nơi có lẽ được để tâm đến nhất, những đám lông mu đen nhánh được cắt tỉa hét sức gọn gàng, thậm chí nàng đang đứng thổi sáo còn có một cái lồn rất sạch sẽ, với toàn bộ phần lông lá đã bị cạo sạch trơn. Phần thịt thà bên trong lồn của nàng lộ hết ra trước con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đám đàn ông bên dưới. Tôi ngồi ngay gần sân khấu còn có thể coi rõ miếng thịt nhỏ hồng hào nơi cửa mình của nàng, lồn của nàng xếp thành từng múi, kiểu lồn này mà đóng cặc vào thì tôi nghĩ chắc sẽ sướng buốt lên tận óc. Nàng làm ra vẻ thản nhiên không thèm chú ý đến những cử động của đám đàn ông bên dưới, chỉ tập trung vào việc thổi sáo cho thiệt hay. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy nàng thi thoảng lại ưỡn cái lồn về phía trước mời mọc, những lúc đó tiếng sáo của nàng vọt lên cao vút, quyến rũ kì lạ. Những cô nhạc công còn lại cũng có những cử chỉ mời mọc phô bày kín đáo tương tự, vừa chơi nhạc, lại vừa tươi cười mời chào bọn khách chúng tôi.
- Khi xưa vua Minh Mạng thường cho tấu điệu nhạc này xung quanh long sàng. Các nhạc công đứng xung quanh long sàng của vua và chơi nó trong lúc vua Minh Mạng sủng ái các phi tần. Vì thế quý vị có thể nhận ra điệu nhạc này mang những màu sắc của chốn phòng the ân ái. Nó có tác dụng giúp vị vua thêm hứng thú để ban ơn mưa móc cho các nàng quý phi.
Tiếng giới thiệu của cô nàng dẫn chương trình khiến tôi có cảm giác mình như đang được tham dự một khoá học về lịch sử thú vị nhất trước giờ. Tôi ngạc nhiên thấy không chỉ đàn ông mà ngay cả những khán giả thuộc phái kia cũng chăm chú coi các cô nàng nhạc công biểu diễn. Phải công nhận bộ quần áo của các cô quá sức khiêu gợi, nếu quả đó là ý kiến của vua Minh Mạng cách nay mấy trăm năm thì có lẽ chúng ta phải ngả mũ khâm phục vị vua rành rẽ ăn chơi này.
Chiếc áo các cô nàng mặc bằng vải the mỏng như cánh chuồn, mặc vào mà không khác gì loã thể, chỉ khác chăng nó tạo ra sự mờ mờ ảo ảo càng khiến cho đàn ông phát sốt lên, hơn cả khi các nàng lột hết ra. Tưởng như các nàng đang khoác lên người một lớp màn sương mỏng manh mà dù vô cùng thèm muốn cũng không nỡ nào lột tuột nó ra khỏi người các nàng.
Nếu điêu nhạc này hôm qua khiến cho tôi thấy buồn ngủ thì giờ đây, nó khiến tôi cảm thấy thèm khát được làm tình vô cùng. Chả trách đó là khúc nhạc ưa thích được vua chúa cho chơi bên cạnh giường trong lúc đụ hết phi tần này tới cung nữ khác. Thứ âm thanh như man dại, như khiêu khích, lại được bồi thêm bằng cách ăn mặc chết người của mấy nàng nhạc công thành ra không ai còn chịu nổi nữa.
Lần này thì tôi là người khởi màn đầu tiên cho đám khán giả bên dưới bắt đầu những màn truy hoan, ngay trên những chiếc chiếu cói. Bên trên tiếng nhạc vẫn du dương không ngừng, tôi ghé tai thầm thì, bảo Mộng và Uyên cùng quỳ xuống để tôi địt từ phía sau. Tôi trườn lên lưng của Uyên đè bẹp nàng xuống. Không hiểu sao khi nghe những bản nhạc kích dâm này, tôi làm tình không khác gì thú vật, không thể kìm chế được nữa.
Lúc đầu thì Uyên còn có thể quỳ đầu gối xuống, hai tay chống ra đằng trước, đít nhô cao trong lúc tôi đụ nàng. Nhưng càng về sau thì tôi thúc càng mạnh khiến cho Uyên ngã nhúi nhụi về trước. Tôi không để Uyên kịp ngồi dậy, đè sấp luôn nàng xuống chiếu mà địt, ngoại trừ hai chân của nàng tôi vẫn bắt giữ nguyên ở tư thế dạng háng thật lớn, còn lại thì thân thể nàng dính sát xuống chiếu. Trong lúc tôi địt, thậm chí Uyên còn không thể có nổi cơ hội ngửng mặt lên, nàng úp mặt xuống chiếu nức nở, có lẽ đau vì bị tôi phang mạnh quá. Cả thân thể trần truồng của Uyên bị cả thân hình lực lưỡng của tôi đè lên, không chỉ lồn của nàng bị đụ tái tê mà nàng còn phải chịu đựng toàn bộ cả sức nặng của tôi. Tôi trèo lên lưng nàng để địt nàng, cỡi nàng theo một kiểu rất tàn bạo. Tôi chưa bao giờ làm tình với đàn bà theo kiểu hoang dại như thế, kể cả khi chơi đĩ nhưng lần này thì tôi thực sự bị những giai điệu Vu Sơn do ông vua Minh Mạng nghĩ ra làm cho loạn trí mất rồi.
Tôi làm tình như điên, hành hạ Uyên mãi cho đến lúc những âm thanh trên sân khấu đến đoạn trầm xuống. Tôi nhận thấy phía dưới mình là một cơ thể đàn bà trần truồng nằm sấp, đã tả tơi hết cả sau khi bị tôi địt nãy giờ. Tôi thở dài, hồi tĩnh lại, tôi rút khỏi người Uyên, an ủi nàng đôi chút. Tuy nàng là đĩ, việc nàng phải cho tôi địt, bất kì mọi kiểu là bổn phận của nàng, nhưng tôi vẫn hơi thấy ân hận vì đã hành nàng đến mức đó.
- Không sao, em..em thấy cũng bình thương thôi. Hơi đau một chút nhưng sướng, với lại em cũng quen chuyện này rồi mà anh, nghề em làm nó phải thế mà
Uyên lồm cồm gượng dậy nói lí nhí, có vẻ hơi buồn.
- Thôi còn Mộng kìa, anh địt nó tiếp đi, em nghỉ một lúc. – Uyên lén xoa tay lên cái lồn bị tấy đỏ của nàng rồi lại quay sang cô bạn đã chờ sẵn, theo đúng tưu thế khi nãy tôi đang địt dang dở Uyên để giục giã.
- Đến lượt mày tiếp ảnh đó kìa, lại gần chút cho ảnh chơi đi.
Tôi chỉ kìm được một lúc rồi lại không thể nhịn tiếp, cái khúc nhạc kéo dài ấy như thôi thúc con người ta làm tình với nhau hăng máu hơn. Tất cả đàn ông đàn bà ở khoang thuyền đều đang làm chuyện đó, tức là làm tình với nhau theo đủ kiểu. Có cả những gã bế bạn tình trên tay để đụ, lại có những gã gào thét trong lúc làm ngựa cho bạn gái cỡi lên.
Tôi địt Mộng, vẫn đúng theo phong cách khi nãy tôi làm với Uyên, Uyên ngồi bên cạnh nhìn cảnh này chắc cũng không thể tị nạnh gì, vì có khi tôi đụ Mộng còn mạnh, còn thô bạo hơn cả khi nãy làm với nàng. Mộng cố gắng bíu lấy một cái bệ bằng gỗ làm chỗ tựa trong lúc cho tôi chơi. Tôi làm tình hăng say, không những được cổ vũ bởi tiếng nhạc mà giờ còn thêm cả việc Uyên đang liếm liếm vào sau gáy tôi nữa.
Tôi dụ hai nàng nhưng chỉ cởi quần, vẫn còn mặc áo, nên Uyên phải chui vào trong áo tôi để liếm dọc sống lưng tôi, suốt từ gáy đến tận cùng. May là cái áo tôi đang mặc khá rộng rãi vì thế nàng chỉ cần hơi vén cao tóc lên chút ít là đã có thể chui lọt đầu vào.
Khi tất cả khách trên thuyền đều đã xuất tinh xong, nằm dài ra thở dốc sau những phút truy hoan quá sức, có cả tôi trong đó thì lại cô MC bước ra. Bốn cô nàng vũ công cũng ngừng chơi, đứng sắp hàng trước các vị khách mà đa số đã không còn hơi sức. Các cô đưa tay lên vai gạt cho cái áo khoác mỏng rơi ra khỏi người, rồi trần truồng đồng loạt cúi gập người chào khán giả.
Có một gã khách hàng bước lên nói nhỏ với cô dẫn chương trình, sau đó tiến lại dắt tay cô nàng chơi đàn tỳ bà bước về phía sau, tôi hiểu ngay là hắn ta đã chấm cô ả này và lựa cô này để qua đêm với gã. Nếu được chọn thì tôi sẽ lựa cô nàng thổi sáo, cô ta thổi sáo hay thế thì thổi “sáo thịt” cũng không thể tồi. Có điều tôi hết sức rồi, muốn chơi trò này chắc phải đợi tới lần sau đến Huế.
Tôi trả tiền sau khi đã được hai cô nàng Uyên Mộng ân cần mặc lại quần áo chỉnh tề. So với giá tiền của bữa ăn hồi trưa cũng như tiền tôi trả công cho những con đĩ ngày hôm nay đã bị tôi địt thì mắc hơn chút ít. Nhưng tôi thấy thế cũng xứng đáng, buổi biểu diễn của họ rất có phong cách riêng, khác với những màn sexshow ở những chỗ khác. Khán giả cũng không nhiều, lại còn phải trả công cho bao nhiêu diễn viên đóng các cảnh con heo sống như thế thì nhà hàng cũng không có lãi nhiều. Tôi đoán họ lấy tiền lãi chủ yếu ở các khoản đằng sau, tức là tiền mà khách bỏ ra để qua đêm với những diễn viên ở đây.
Lần sau trở lại Huế công tác tôi nhất định sẽ quay lại đây xem biểu diễn, và cũng sẽ đụ qua đêm một trong những nữ diễn viên chơi ” nhạc cung đình” ở đây. Muốn như thế thì chắc phải kìm nén, không nên làm tình thả phanh với các cô gái đĩ như lần này, để dành sức cho mấy em diễn viên. Nếu tôi còn sức đêm nay thì….
Nhưng tôi không tiếc, bởi lẽ hai cô gái Mộng Uyên mà tôi thuê cũng rất xinh, và cũng đã tận tình hết mức có thể với tôi rồi. Tôi bo thêm cho các nàng khá nhiều, trở về khác sạn tôi ngủ gần như ngay lập tức. Chuyến bay của tôi trở về Sài Gòn sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày mai, nhưng tôi sẽ trở lại đây để có thêm những buổi hoan lạc nữa.
5uQUxE https://www.genericpharmacydrug.com
180988